Đã gần tháng nay, ngày nào H.Anh (sn1990) cũng rời nhà vào 7h sáng, 9,10h tối mới về đến nhà. Bố mẹ hỏi thì dấm dẳng: “Sắp thi rồi, con học ôn chứ đi đâu!”. Mẹ thương con gái “học ôn” vất vả nên liên tục cho tiền bồi dưỡng, chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy con gái phi vèo vèo ra từ lớp “ôn” tại một nhà nghỉ trên phố Thái Hà, mẹ H.Anh mới tá hỏa.Nghiện... nhà nghỉMới đây một nhóm cướp tuổi teen bị tóm cổ vì sẵn sàng giết người chỉ để lấy tiền đi... nhà nghỉ, thế mới biết khách sạn và nhà nghỉ có sức “quyến rũ” đối với teen như thế nào.
Nhà nghỉ đã trở thành "thiên đường tìm thấy" của teen (Hình minh họa) Hoàng (lớp 11 trường V) có thói quen vào nhà nghỉ thay cho việc ngồi quán xá, lượn lờ ngoài đường. “Một lần mấy thằng con trai vào đây... đánh tá lả buổi trưa vì không biết đi đâu, đâm ra thấy thích thích. Trời thì nắng chang chang, trong này vừa mát rượi lại yên tĩnh, riêng tư...”, Hoàng cho biết suốt 1 năm nay, cậu hạn chế ngồi “đồng” ở quán nước, trông vừa lôi thôi, tốn tiền lại chẳng có không gian riêng, lỡ ôm nhau một cái y như rằng bị soi cho “cháy” quần áo.
Là khách quen của nhà nghỉ S (Đầm Trấu), nhân viên ở đây đã quen với việc cứ 7h sáng thứ 2-4-6 hàng tuần, cậu học sinh còn nguyên áo đồng phục dắt “vợ” đến “ăn-ngủ-nghỉ” đến 12h. Sau đó, 2 “vợ chồng” gọi cơm rang, nước nôi ăn uống xong xuôi mới đi học. Nghỉ hè, thời gian dành cho nhà nghỉ lại càng nhiều. Hoàng có thể đến bất cứ lúc nào mà chẳng cần trình chứng minh thư. Đối với những “khách hàng lâu năm”, việc trình báo giấy tờ là điều không tưởng.
Bạn của Hoàng cũng thế. Ai cũng thích trú ngụ tại khách sạn. Mùa đông thì ấm áp, hè lại mát rượi. Cứ cuối tuần, các cậu rủ nhau nói dối bố mẹ đến nhà thằng này thằng kia ngủ để mang máy PS3 sang nhà nghỉ bắn... điện tử. Euro là dịp thích hợp nhất cho các lời nói dối, cứ hôm nào có trận bóng hay, K lại nhắn mẹ sang nhà Hoàng xem bóng đá rồi “cắp” theo “vợ”, sang lấy phòng ngủ đến chiều tối mới về.
Có trăm ngàn lý do để teen chọn nhà nghỉ thay cho quán xá. Thử hỏi giữa việc lang thang dưới cái nắng oi bức đến phát ngốt, vật vờ ngồi quán nước với việc tự do thích làm gì thoải mái giữa không gian riêng biệt, bạn chọn cái nào?
Nhóm của Hương (sn1992) lại tụ tập ở khách sạn vì có ở nhà cũng chỉ thui thủi một mình, theo Hương thì “Nhà chẳng có ma nào, bố mẹ đi suốt, thà rủ bạn vào đây cho vui còn hơn!”. Tại khách sạn T.K... (Gia Lâm), Hương cùng các bạn mình được phục vụ như khách Vip. Các cô ăn uống, bày bừa thoải mái. Cứ nghĩ ra một lý do nói dối đi biển là sẽ có khoảng 1 tuần vui chơi thoả thích tại... khách sạn.
Ngày ngủ chán, chiều gọi đồ ăn rồi ra đường đi chơi, đến tối lại về khách sạn đánh bài. Cứ thế đâm thành... nghiện. Hương thích cảm giác đông vui ở đấy, được nhân viên phục vụ tận tình lại luôn có người vây quanh, khác hẳn không khí u tối ở nhà. Bố mẹ đi suốt, về là quẳng cho đống tiền nên mỗi tuần hết 3 triệu tiền trả phòng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến “hoà bình thế giới” cả!
B (sn1989) và L (sn1991) lại là một đôi bị les. Không dám ôm ấp ở quán, lại càng không được về nhà, nhỡ lộ ra thì bố mẹ “cắt tóc bôi vôi” mất, nơi duy nhất để đôi bạn được ở cạnh nhau là một khách sạn trên phố Nguyễn Trường Tộ. Mỗi lần đón L, B lại đưa “người yêu” vào khách sạn, mang cả laptop lên phòng ngồi... chat. Ở đây, B và L thoải mái thể hiện tình cảm, đôi khi chỉ đơn giản là được ngồi cạnh nhau cũng khiến Y sẵn sàng tiết kiệm tiền để 1 tuần có thể lên khách sạn 3 lần, mỗi lần 400k.
Không ai phủ nhận những “lợi ích” của khách sạn và nhà nghỉ đem lại. Chính vì thế những con phố như Giải Phóng, Đầm Trấu, Nguyễn Trường Tộ và Nguyễn Văn Cừ mới nổi tiếng đến thế, tuy nhiên nó lại thành ác mộng với các vị phụ huynh. Chẳng phụ huynh nào chấp nhận nổi con mình ăn ngủ ở nhà nghỉ, thế nên các teen "nghiện" luôn sống trong tình trạng nói dối. Có ai đó đã nói nhà nghỉ chỉ dành cho con gái hư chứ chẳng phải cho khách lỡ độ đường, không hẳn là vô lý.
Sáng nào, H.Anh cũng rậm rịch ra khỏi nhà vào 6h30 sáng, 8,9h tối, thậm chí có hôm 11h mới về nhà. Cô bạn đưa ra một lịch học dày đặc, “7h30 lớp Hoá thầy Vinh Bách Khoa, 11h lớp Toán thầy Cương, 15h lớp Lý cô Vân..., 6-8h tối là lúc con ngồi vừa học vừa nói chuyện với mấy đứa học nhóm để ôn. Ngày nào cũng thế mới mong đỗ được!” Mẹ H.Anh sẽ rất tự hào về con gái nếu như 5h chiều hôm ấy không bị tắc đường và bác ấy tròn mắt nhìn con gái tay túi hoa quả, tay cầm xấp đĩa, ngồi sau một cậu con trai phi vèo vèo vào... nhà nghỉ trên phố Thái Hà.
Những “tai nạn” trong nhà nghỉ
Các khách sạn, nhà nghỉ cho teen vào ở không có giấy tờ thường chỉ nhìn đến cái lợi trước mắt, bởi họ biết, teen đã “cắp nhau” vào khách sạn nghĩa là phải mất một ngày, ăn uống luôn tại đây chứ không có kiểu “đánh nhanh thắng nhanh”. Nếu phục vụ tốt, teen sẽ “quen đường” mà tới liên tục, còn gì lợi bằng. Thế nhưng không phải lúc nào nhà nghỉ cũng là “thiên đường tìm thấy” của teen.
Nhà nghỉ T.H (Gia Lâm) đã từng nổi tiếng với trò “quay phim” mà theo khách, đó là trò “ác ôn” nhất. “Dính đòn” nhiều nhất là teen, ngu ngơ không biết gì nên cứ vô tư như bình thường. Tan cuộc, chủ lẫn nhân viên vừa xem phim vừa cười lăn lộn. 40% các bộ phim con heo được tung lên mạng đều bắt nguồn tại đây.
T.Trang (17 tuổi) từng được bạn bè “ưu ái” đặt cho cái tên “công chúa nhà nghỉ” khi cô lê la và đã ở hầu hết các khách sạn nhà nghỉ ở Hà Nội. Số ngày Trang ở nhà thì ít, ở khách sạn thì nhiều.
Thế mà sau vụ đánh nhầm bàn chải ở nhà nghỉ, Trang đã sợ thực sự và quyết định không lai vãng nơi hàng trăm người từng chung chạ nữa. Số là hôm đó quên mua bàn chải nên Trang đánh răng... bừa bằng bàn chải ở một nhà nghỉ tạm bợ, trông còn... bẩn bẩn. Đến chiều tối, Trang mới được bạn cho biết cái nhà nghỉ ấy từng là nơi trú ngụ của 3, 4 người bị AIDS. Còn họ từng ở phòng nào thì chịu. Trang suýt ngất, mặc dù biết con virus chết người kia không sống được ngoài không khí lâu đến thế, nhưng cũng đủ để Trang phát buồn nôn và cạch đến già vụ “công chúa nhà nghỉ”.